XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_25

Nếu như hắn thật là lừa nàng , vậy sau khi cho nhị vương gia vào vương phủ , nàng vô cùng có khả năng bị đánh một trận, không được! Lắc lắc đầu, nàng vẫn kiên định cho rằng không thể mở cửa!

Đông Mai bất đắc dĩ nhìn vương phi sợ chết này, nói, nếu là nhà bá tánh bình dân thì thôi, thỉnh thoảng cũng có khả năng sự kiện bạo lực như vậy phát sinh, thế nhưng đây chính là hoàng gia a? Có ai nghe nói qua loại tin đồn vương gia đánh em dâu mình chưa?

"Vương phi, nhị vương gia thật không có võ công, nô tỳ xin lấy đầu mình đảm bảo!" Thanh âm Đông Mai tràn đầy cảm giác vô lực, hình tượng lãnh ngạo nhiều năm của nàng hôm nay gần như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát! Vương phi này, thật sự là thật là làm cho người ta không chịu nổi!

Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang, nhìn nhìn nàng, một lát sau... Khi mọi người ở đây đều cho rằng nàng sẽ đáp ứng...

Biết biết miệng, liếc mắt nhìn biểu tình ngu ngốc của Đông Mai: "Đùa sao chứ! Ta muốn đầu của ngươi làm cái gì? Ta mới không thèm, nếu như hắn đánh bản vương phi nơi khác thì cũngthôi đi, nhưng nếu đả thương khuôn mặt như hoa như ngọc bản vương phi, bản vương phi dù đem đầu của ngươi chặt thành thịt nát, cũng không thay đổi được hiện thực khuôn mặt hốc hác của ta!"

Hiên Viên Triệt có chút bất đắc dĩ quay đầu, không đành lòng nhìn Đông Mai nữa...

Mà Đông Mai vừa nghe lời này, càng nghẹn đến suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi...

Tiểu Nguyệt quay mặt sang, ở trong lòng mình tự an ủi, chỉ là bệnh điên của tiểu thư nhất thời tái phát thôi, đúng vậy! Không bao lâu sẽ khôi phục bình thường ! Mỗ thị nữ ở trong lòng khóc thập phần thê thảm, có một tiểu thư như thế, thực sự rất mất mặt ...

Thanh Trúc mang theo cả đám nô tỳ, bưng đồ ăn lên, thấy bầu không khí trong điện quỷ dị thì có chút kinh ngạc...

Đang muốn nói "Vương phi, bữa trưa tới", liền nghe Đông Mai lên tiếng: "Thanh Trúc, nhị vương gia không có võ công phải không?"

Thanh trúc sửng sốt, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Quay đầu... thấy Vũ Văn Tiểu Tam mặt mang thần sắc kỳ dị nhìn nàng, mà ánh mắt của thất vương gia cùng Tiểu Nguyệt nhìn nàng thậm chí lại có một chút chờ mong...

Sau đầu xẹt qua một giọt mồ hôi , khóe miệng giật giật , thành thực đáp lời: "Vâng, nhị vương gia xác thực không biết võ công!"

Thanh Trúc nói thì Vũ Văn Tiểu Tam sẽ tin ,bởi Hiên Viên Triệt cùng Đông Mai có khả năng sẽ vì thanh danh tam vương phủ mà lừa nàng, thế nhưng Thanh Trúc trước đó thì không biết chuyện, vì thế không cần phải gạt nàng!

Thế là mỗ nữ rất là lên mặt đứng lên, còn vặn vặn nắm tay, vang lên khanh khách, khóe môi gợi lên nụ cười không có ý tốt, làm cho người ta thấy mà da đầu tê dại cộng thêm sởn tóc gáy, lúc này thanh âm trong trẻo nhưng vui sướng vang lên: "Không biết võ công còn dám tới cửa tìm phiền toái! Đúng là đáng đánh đòn! Đem cổng chính vương phủ mở ra, bản vương phi bây giờ đi gặp hắn!"

Dứt lời cũng không thèm để ý những người khác, ống tay áo vung lên, nghênh ngang sải bước ra cổng...

Để lại một đám người đờ đẫn không biết nói gì nhìn bóng lưng của nàng... Chẳng lẽ đây là… “bắt nạt kẻ yếu” trong truyền thuyết?

Tuy là bất đắc dĩ, nhưng vì phòng ngừa những loại sự kiện khủng bố phát sinh, đại khái như "Tam Vương Phi ẩu đả nhị vương gia" nên Hiên Viên Triệt lập tức đứng lên, đi theo. . . . . .

Tiểu Nguyệt do dự một chút, cũng chạy theo...

"Các ngươi để bản vương vào! Bản vương hôm nay nhất định phải tìm Hiên Viên Ngạo tranh luận phải trái!" Dù cách xa, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam vẫn nghe thấy một giọng nam rất lớn , mẹ kiếp, thanh âm không có dễ nghe như Hiên Viên Ngạo, mà còn dám rống lớn như vậy muốn đâm thủng màng nhĩ nàng sao?

Tăng nhanh cước bộ, đôi mắt đẹp bắt đầu bắn phá...

Trước đại môn vương phủ được sơn đỏ thẫm, một thanh y nam tử xấp xỉ Hiên Viên Ngạo đứng ở trước cửa, cố ý muốn vào, mặt đầy lửa giận cho biết tâm tình của hắn đang phi thường không tốt!

Mới hôm trước mình còn cùng các huynh đệ ở thanh lâu nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nhìn sắc trời đã tối, dứt khoát ở đó một đêm, bởi uống hơi nhiều, mãi cho đến buổi tối hôm qua mới tỉnh, trở lại vương phủ liền nghe người đàn bà đanh đá Hoa Nhược Yên kia tìm hắn khóc lóc kể lể, vốn hắn cũng phiền Hoa Nhược Yên muốn chết, cho rằng nàng lại muốn nói chuyện mình đi nơi trăng hoa nầy nọ, vì thế không có để ý nghe.

Kết quả, hôm nay mới sáng sớm, bước ra cửa đã nhìn thấy không ít người nhìn hắn chỉ trỏ, tìm hiểu mới biết được lại có chuyện như vậy! Tốt xấu gì hắn đường đường cũng là nhị vương gia Hiên Viên đế quốc, thế nhưng đem vương phi của hắn ném ra trước mặt công chúng , kêu Hiên Viên Diệu hắn sau này làm sao còn chỗ đứng trong giới quý tộc?

Vũ Văn Tiểu Tam một mạch quan sát hắn, này nha, bộ dạng cũng không tệ, mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi đều tương đối rất giống Hiên Viên Ngạo, chỉ là mắt nhỏ một chút, có vẻ không quá xuất chúng, rõ ràng so với bọn Hiên Viên Mặc thấp hơn một bậc...

Thế nhưng nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, người như vậy cũng coi như là một soái ca siêu cấp lớn đi, mỗ nữ không khỏi ở trong lòng cảm thán, vẫn là xuyên việt tốt, soái ca khắp nơi đều có! Đặc biệt là nhóm soái ca nhà Hiên Viên này , nhiều đến có thể bán sỉ a! =.=!!

Bọn thị vệ làm hết phận sự đem trường kích bày thành một hình chữ "X", ngăn cước bộ Hiên Viên Diệu: "Nhị vương gia, vương gia nhà chúng ta thực sự không có trong phủ!"

"Có trong đó hay không thì tự bản vương đi vào nhìn liền biết! Tránh ra!" Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng huynh Hiên Viên Ngạo, muốn từ chối hắn ngoài cửa sao?

Vũ Văn Tiểu Tam chậm rãi thong thả bước đi, lòng đều tràn đầy khinh thường đối với Hiên Viên Diệu, không cho hắn tiến vào thế nhưng mặt dày mày dạn đòi vào cho bằng được, nàng vốn cho rằng Hiên Viên Ngạo đã không có phẩm chất tới cực điểm nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra một vương gia so với Hiên Viên Ngạo càng không có phẩm chất hơn a!

Quả nhiên không có đẳng cấp nhất, chỉ có đẳng cấp hơn!

Đi tới cửa, Hiên Viên Diệu xuất hiện trước mắt, sau đó khẽ cười mở miệng: "Ái chà, đây không phải là nhị hoàng huynh sao? Thế nào lại rảnh rỗi quang lâm hàn xá? Các ngươi còn ngăn làm cái gì? Còn không mau đem nhị hoàng huynh thả vào!"

Bọn thị vệ vừa nghe, lập tức nghe lời đem trường kích thu lại, nhường cho Hiên Viên Diệu đi qua...

Hiện tại có thể thành công tiến vào, thế nhưng hắn một chút cũng không cao hứng nổi!"Thả vào" ? Nàng cho rằng hắn là chó sao?

Vừa mới đuổi tới, Hiên Viên Triệt cùng Tiểu Nguyệt trán cũng ẩn ẩn có mồ hôi...

Tiếng lòng của Tiểu Nguyệt : tiểu thư thực sự là tức chết người không đền mạng a!

Tiếng lòng của Hiên Viên Triệt : nhị hoàng huynh thật đáng thương!

Cửa to như vậy, cũng chỉ có một mình Hiên Viên Diệu ở trung tâm, Vũ Văn Tiểu Tam cùng hắn hai thế đối lập, một trận gió lạnh thổi qua, làm cho người ta sinh ảo giác giống như hai đại cao thủ muốn so chiêu... +.+

Gió nhẹ thổi qua, Vũ Văn Tiểu Tam rất là tiêu sái hất đầu, sợi tóc trên trán ưu nhã trên không trung xẹt qua một độ cong...

Hiên Viên Diệu thấy vậy, cũng đem sợi tóc trên trán phất nhẹ, rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên... =.=!

Hiên Viên Triệt cùng Tiểu Nguyệt đều có chút không nói gì, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì thế?

Sau đó... Hiên Viên Diệu bước đi qua, khuôn mặt tuấn lãng cực kỳ vặn vẹo, giọng điệu bất thiện nhìn Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng: "Ngươi chính là vương phi của Hiên Viên Ngạo?"

"Nhị hoàng huynh, làm sao ngươi biết người ta là vương phi của Hiên Viên Ngạo? Chẳng lẽ ta nổi danh như thế sao?" Mỗ nữ vẻ mặt ngạc nhiên.

Tiếng nói này vừa dứt, mọi người khóe miệng đều ẩn ẩn co quắp, Hiên Viên Diệu càng suýt nữa đứng không vững...

Nổi danh? Hiên Viên Diệu lười phản ứng nàng, mặt đầy sát khí mở miệng lần nữa: "Hiên Viên Ngạo đâu?" Mặc dù Vũ Văn Tiểu Tam làm ình mất hết mặt mũi, còn tự cho là bản thân rất nổi danh, nhưng Hiên Viên Diệu hắn làm việc có nguyên tắc của mình, không cùng nữ nhân tính toán!

"Vương gia ? Hắn không có ở quý phủ, đã lên triều !" Vũ Văn Tiểu Tam có chút ôn hòa mở miệng, lại nói tiếp, "Nếu như ngài thực sự quá nhớ vương gia, có thể đến cửa hoàng cung mà chờ, như vậy ngài có thể là người đầu tiên nhìn thấy hắn , theo bản vương phi biết, các ngươi đã thật lâu không gặp mặt, chắc hẳn vương gia cũng thập phần muốn cùng nhị hoàng huynh..."

Nói xong ái muội nhìn hắn nhíu mày, làm cho người ta cảm giác... Hiên Viên Diệu cùng Hiên Viên Ngạo là quan hệ tình nhân, hai người đoạn tụ, cảm giác rất quái dị!

Lời này cộng thêm bộ mặt thâm ý của nàng ... Làm cho thị vệ ở cửa cộng thêm mấy người Tiểu Nguyệt, sau đầu mồ hôi đã nhiều như mưa ... Nói nhị vương gia thì thôi, như thế nào còn hại luôn vương gia nhà mình đây?

Hiên Viên Triệt ở sau lưng nàng hung hăng đổ mồ hôi, tràn ngập đồng tình nhìn nhị hoàng huynh hắn, thực sự là đáng thương...

Hiên Viên Diệu thì suýt nữa sôi máu! Nữ nhân này, nói vậy làm cho người ta cảm giác hắn là không thể chờ được muốn gặp tình nhân của hắn —— Hiên Viên Ngạo! Phi! Phi! Ai cùng Hiên Viên Ngạo là tình nhân chứ!

Hắn còn rất nhớ Hiên Viên Ngạo? ! Còn có câu nói cuối cùng tràn ngập ý ám chỉ kia là có ý gì? Muốn cùng hắn để làm gì chứ?

Hiên Viên Diệu đè nén xúc động muốn đánh người, ở trong lòng nói với chính mình, không nên tức giận, không nên tức giận, không đáng cùng nữ nhân tính toán!

Không đếm xỉa đến giọng điệu trong lời nói của nàng, rất là tức giận mở miệng: "Hắn lúc nào trở về?"

Vũ Văn Tiểu Tam ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn đến nỗi tất cả mọi người đều hiếu kỳ vài giây sau, có chút mê mang mở miệng: "Nhị hoàng huynh hỏi lời này thật lạ , ngài cũng không biết vương gia lúc nào trở về, bản vương phi làm sao biết?"

Ặc... Lời này nói xong quỷ dị hơn ...

"Ngươi là vương phi của hắn, ngươi sao không biết chứ?" Tu dưỡng của Hiên Viên Diệu biến mất hầu như không còn, lớn tiếng rống giận.

Còn có, câu kia "Ngài cũng không biết vương gia lúc nào trở về, bản vương phi làm sao biết" là có ý gì? Vì sao hắn nghe tới nghe lui, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm giác mình giống như cùng Hiên Viên Ngạo có gì đó bất thường?

Mỗ nữ vẻ mặt bi thương: "Thật ra bản vương phi chẳng qua cũng chỉ là vương phi trên danh nghĩa, hết thảy chuyện này không phải đều nhờ nhị hoàng huynh người ban tặng sao? Nhị hoàng huynh còn đặc biệt chạy tới để kích thích người ta. . . . . ." Nói xong ra vẻ thực thương tâm cúi đầu. . . . . .

Gì? Nhờ hắn ban tặng? Cùng hắn có cộng lông quan hệ sao?! (Ái da…) Hiên Viên Diệu cảm giác tế bào não mình quả thực không đủ dùng! Hoàn toàn theo không kịp tốc độ tư duy của nữ nhân này!

Lời nói tràn ngập ý ám chỉ, làm cho Hiên Viên Triệt cực độ không nói gì...

Thị vệ ngoài cửa nhìn biểu tình bi thương của vương phi không giống làm bộ, không khỏi đồng loạt ở trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ vương gia cùng nhị vương gia thực sự...

Tiểu Nguyệt trong lòng thì đều là đồng tình đối với vương gia nhà bọn họ ... Vương gia đã tạo nên nghiệt gì a!

Hiên Viên Triệt đi lên phía trước, nhìn Hiên Viên Diệu mở miệng: "Nhị hoàng huynh!"

Hiên Viên Diệu giờ mới chú ý tới hắn, mở ra khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu: "Thất hoàng đệ, ngươi cũng ở đây sao?"

Nghe Hiên Viên Diệu hỏi, Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt nhìn trời, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Đám người hoàng gia này thực sự là buồn chán, nói cũng giống như không nói! Bệnh tâm thần! Hắn không ở đây không lẽ ngươi nhìn thấy quỷ sao?

"Nhị hoàng huynh đến quý phủ của tam hoàng huynh, là vì sự tình ngày hôm trước phải không?" Thanh âm Hiên Viên Triệt mềm nhu nhu vang lên.

Vũ Văn Tiểu Tam nghe được trong lòng hạnh phúc , thanh âm thật đáng yêu ...

Hiên Viên Diệu lại có chút kỳ quái, thất hoàng đệ sao lại dùng loại ngữ điệu này nói chuyện? Nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu: "Đúng!"

"Nhị hoàng huynh, một chút chuyện nhỏ, Triệt nhi thay tam hoàng huynh xin hướng ngươi nhận lỗi, không nên khiến cho huynh đệ mất hòa khí!" Thanh âm thanh thúy lại lần nữa vang lên.

Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên gật gật đầu, Hiên Viên Triệt thật là một đứa bé ngoan, bộ dạng đáng yêu như thế, đối với huynh đệ cũng hữu ái như vậy, không sai không sai!

Hiên Viên Diệu lại hừ lạnh một tiếng: "Thất hoàng đệ không cần khuyên, Hiên Viên Ngạo hôm nay nhất định phải cho bản vương một câu trả lời thỏa đáng!"

"Không biết là chuyện gì cần cho câu trả lời?" Vũ Văn Tiểu Tam không kiên nhẫn ở một bên chen vào nói, Hiên Viên Diệu này thực sự là không có đạo lý (HỐ… Đạo Lý), tiểu mỹ nam đã nói đến như vậy, lại còn là nhất quyết không tha, đã vậy thì để cho tỷ tỷ ta lại tiếp ngươi mấy chiêu!

"Ngày hôm trước, hai vợ chồng các ngươi thế nhưng đem vương phi của bản vương ném ra! Ngươi một nữ nhân không hiểu chuyện cũng thì thôi đi, Hiên Viên Ngạo thế nhưng cũng tham dự trong đó, thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục mà! Chẳng lẽ hắn không cần cho bản vương câu trả lời thỏa đáng ư?" Hiên Viên Diệu nói rất là căm tức, trong mắt đều là vẻ lo lắng.

Gì? Nữ nhân không hiểu chuyện? Vũ Văn Tiểu Tam trong lòng bùng cháy một đám lửa nhỏ, cư nhiên coi thường nữ nhân? Vậy ngươi chắc là rất thích nam nhân đi ?

Thế là...

Chỉ thấy mỗ nữ che môi khẽ cười, tràn ngập ý ám chỉ : "Nhị hoàng huynh, vương gia vì sao đem nhị hoàng tẩu ném ra, này cái người ngòai không biết, ngài chẳng lẽ còn không biết sao? Đại gia ngài trong lòng đều sáng tỏ như gương, cần gì phải giả bộ ngốc chứ! Ha hả... Kỳ thực a, nam nhân này có đôi khi thời điểm dấm chua đến, có thể lợi hại sánh bằng nữ nhân nha!"

A? Này...

Bọn thị vệ trên đầu chính là dấu chấm hỏi thật lớn, Tiểu Nguyệt nhất thời cũng chuyển suy nghĩ sang hướng khác...

Hiên Viên Triệt con ngươi lưu ly hiện vẻ cười khổ, hoàng tẩu này, công kích nhị hoàng huynh, cũng đem tam hoàng huynh kéo theo! Đáng thương tam hoàng huynh ...

Hiên Viên Diệu suýt nữa bị nàng làm đến phun ra một ngụm máu tươi! Vì sao hắn càng nghe càng cảm thấy là lạ ? Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều sao?

Im lặng, quay đầu không có ý định để ý nàng, hắn là nam nhân, không đáng cùng nữ nhân so đo!

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Diệu tức giận đến sắc mặt cũng đỏ bừng, thập phần "Kinh ngạc" lớn tiếng mở miệng: "Ái chà, nhị hoàng huynh mặt đỏ rần nha! Chắc là ngượng ngùng đi? Không có việc gì không có việc gì, nơi này không có người ngoài, nhị hoàng huynh không cần thẹn thùng như vậy!"

Gì? Hắn thẹn thùng? ! Có ai có thể nói cho hắn biết đây thẹn thùng là có ý gì không? Còn có hắn vì sao phải thẹn thùng?

Bọn thị vệ ở cửa đều len lén quay mặt sang, nhìn lén sắc mặt nhị vương gia, vừa nhìn, quả nhiên là phiếm phiếm hồng hồng... Cái này… bọn họ trong lòng đều nghi ngờ, chẳng lẽ vương gia cùng nhị vương gia thật là có cái loại quan hệ này? Vì sao người hầu bọn họ ở vương phủ lâu như vậy cũng chưa từng phát hiện? Thất sách a! Trọng đại thất sách! Vừa rồi bọn họ còn đem nhị vương gia ngăn ở ngoài cửa, vương gia sau khi trở về sẽ không đánh bọn họ đi?

Khóc không ra nước mắt...

Tiểu Nguyệt cũng rất là ngạc nhiên nhìn nhìn mặt Hiên Viên Diệu, sẽ không thật là như vậy đi? Vương gia không phải yêu trắc vương phi sao? Đây là chuyện khắp thiên hạ đều biết ? Chẳng lẽ chỉ là ngụy trang? Vì che giấu đoạn tình yêu không thể công khai này sao?

Chỉ có một mình Hiên Viên Triệt, tràn ngập đồng tình nhìn nhị hoàng huynh hắn, đồng thời đang vì tam hoàng huynh còn chưa có hồi vương phủ, thanh danh đã bị quét như rác kia thành thật chia buồn!

"Hoàng đệ muội ăn nói cẩn thận, thẹn thùng hai chữ này sợ rằng không nên dùng trên người hoàng huynh ta!" Hiên Viên Diệu cắn răng mở miệng, đã sớm nghe nói Vũ Văn Tiểu Tam này có thể nói là người đàn bà đanh đá nhất Hiên Viên đế quốc, hắn vốn không cho là đúng, không ngờ lại khó chơi như vậy! Những câu nói ra đều tràn ngập ý ám chỉ , mà lại không bắt được lỗi sai, nên hắn không thể phản bác được! Nếu là mình chủ động nói ra, thì sẽ tỏ vẻ trong lòng thật có quỷ! Vì thế hắn hiện tại phi thường căm tức!

Vũ Văn Tiểu Tam "Xì" cười: "Nhị hoàng huynh nói đùa, ai nói chuyện không phải dùng miệng nói, chẳng lẽ dùng thận nói sao ? Nếu là thật sự có, sợ rằng chính là lão yêu quái vạn năm a!"

Trái phải chẳng dính gì với nhau, làm ọi người khóe miệng đều rút trừu...

Hiên Viên Diệu tóc trên đỉnh đầu suýt nữa đều dựng thẳng lên, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, từ hồng biến thành màu đen...

Đang muốn nói mấy câu phản bác, nhưng lại nghe nàng lên tiếng: "Được rồi được rồi, không nói giỡn nhị hoàng huynh nữa, nếu khi dễ nhị hoàng huynh, để cho vương gia biết, vương gia trở về sẽ lột da bản vương phi, nhị hoàng huynh thực sự là hảo phúc khí, vương gia đối với ngươi tốt như vậy, thật làm cho bản vương phi hâm mộ lại đố kị a!"

Ặc... Lời này nghe càng thêm quỷ dị, vì sao trong tiềm thức bọn họ, cũng bắt đầu cho rằng... Nhị vương gia là bị đặt ở dưới thân một người a?

"Nhị hoàng huynh, nếu không hay là ngươi đi về trước đi, chờ tam hoàng huynh hạ triều hãy tới nữa!" Thanh âm Hiên Viên Triệt thanh thúy vang lên, trong lòng thầm nghĩ, nhị hoàng huynh, ngươi bây giờ đến cửa hoàng cung chờ tam hoàng huynh, cũng so với việc ở lại chỗ này tiếp tục bị hắt nước bẩn tốt hơn a! Hãy đi mau đi!

Thế nhưng Hiên Viên Diệu tính tình quật cường, hắn hôm nay nhất quyết phải bắt Hiên Viên Ngạo hướng hắn xin lỗi! Vì thế rất là giận dữ mở miệng: "Tính canh giờ, Hiên Viên Ngạo cũng sắp trở lại rồi , bản vương vẫn là chờ hắn đi!"

Tiếng nói vừa dứt, lập tức lại nghe được tiếng mỗ nữ cười duyên: "Nhị hoàng huynh thật là không thể chờ được muốn gặp vương gia đến như vậy, phần chân tình này, thật làm cho bản vương phi cảm động! Chắc hẳn vương gia biết, cũng nhất định sẽ hết sức cảm động, bản vương phi tin quan hệ của các ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước!"

Hiên Viên Triệt rốt cuộc nhịn không được quay mặt sang, ngửa mặt lên trời trộm cười rộ lên, hắn hôm nay thực sự là nghẹn suýt chết ...

Hiên Viên Diệu vẻ mặt ngây ngốc như gặp phải sét đánh... Là nàng biểu đạt có vấn đề, hay là năng lực lý giải của hắn có vấn đề? Quan hệ tiến thêm một bước? Hắn là đến tìm phiền toái có được hay không?

Bọn thị vệ ở cửa đều thập phần khó hiểu, ở trong lòng tiến hành suy nghĩ các loại "Chẳng lẽ...", "Chẳng lẽ...", "Nên sẽ không..." Hoài nghi cùng phỏng đoán...

Chapter 57

"Vương phi đang nói cái gì?" Hiên Viên ngạo còn chưa đi đến cửa vương phủ liền nghe mẩu đối thoại của nữ nhân này .

Tuy rằng chỉ nghe đến một câu kia, nhưng cảm thấy vạn phần quỷ dị!

Lúc bóng dáng hắn xuất hiện trong tầm mắt Vũ Văn Tiểu Tam , chuyện đầu tiên mỗ nữ làm chính là có thâm ý lướt qua đũng quần của hắn ! Ha ha. . . . . . Nhớ tới bản thân đêm qua vẫn là chiếm tiện nghi của người khác , cảm giác hưng phấn của nàng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả!

Hành động này làm ỗ vương gia giống như bị vật nhọn đâm ở lưng, trong đầu nhớ tới chuyện quần mình bị kéo buổi tối hôm qua , khuôn mặt tuấn dật lập tức liền đen!

Vũ Văn Tiểu Tam ngửa mặt lên trời cười: "A ha ha ha, bổn vương phi đang nói về tình nghĩa huynh đệ của vương gia và hoàng huynh " . Hai chữ "huynh đệ" kia cắn rất nặng, cảm thấy đã có chút sợ hãi, nếu Hiên Viên Ngạo biết bản thân nàng vừa mới nói xấu hắn, có phải hay không. . . . . .

Hiên Viên Ngạo nghi ngờ nhìn nàng liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy có chút là lạ , nhưng vẫn là không có mở miệng hỏi nhiều.

"Tam Hoàng đệ!" Thấy Hiên Viên Ngạo trở về vương phủ thế nhưng không phát hiện hắn , Hiên Viên Diệu rất là bất mãn mở miệng.

Hiên Viên Ngạo thế này chú ý đến những người khác đến, Hiên Viên Diệu đứng ở trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam , Triệt ở phía sau nàng, có chút kinh ngạc, hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy?

"Nhị hoàng huynh! Triệt, ngươi cũng tới rồi?" Đối Hiên Viên Diệu chào hỏi qua, lại đối Hiên Viên Triệt mở miệng, rõ ràng trước sau thái độ khác biệt! Không nói đến quan hệ thân sơ , chỉ bằng hắn có thể đoán ra Hiên Viên Diệu định là tới bới móc , cũng lười cho hắn sắc mặt tốt!

"Vâng !" Hiên Viên Triệt nhu thuận gật gật đầu, nhìn hắn lại giả vờ đáng yêu, lại nhìn nhìn bộ dáng nữ nhân mắt mạo đào tâm kia , mỗ vương gia sắc mặt nháy mắt lại đen!

Mà một câu ôn hoà "nhị hoàng huynh" , làm tổn thương tới Hiên Viên Diệu , không thể nhịn được nữa mở miệng: "Tam Hoàng đệ, ngươi nên giải thích một chút chuyện ngày hôm cho hoàng huynh đi ?"

"Giải thích?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Hiên Viên Ngạo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trên đời này người có thể để Hiên Viên Ngạo hắn giải thích , giống như còn không có xuất hiện!

Ánh mắt này làm cho Hiên Viên Diệu cảm thấy có chút lạnh thấu xương, cảm thấy không có lo lắng, nhưng vẫn là ở trong lòng tự bơm hơi cho bản thân , bắt buộc bản thân trấn định, rồi sau đó mở miệng: "Chẳng lẽ không cần sao? Bổn vương nhưng là hoàng huynh của ngươi , huynh vì trưởng , ngươi làm sao có thể đem nhị hoàng tẩu ném ra cửa vậy?"

"Nàng tự tìm ." Lạnh lùng phun ra bốn chữ, đúng là nhìn cũng lười nhìn hắn. Hiên Viên Diệu, tuy rằng là hoàng huynh, nhưng là ở trong lòng hắn, từ trước đến nay thực lực là trên hết , một người vô dụng giống Hiên Viên Diệu như vậy , nhìn hắn đều là lãng phí!

"Ngươi!" Hiên Viên Diệu tay phải đưa lên, hung hăng chỉ vào hắn, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho hắn!

Hiên Viên Triệt thấy không khí không đúng , nghĩ cũng muốn ra mặt điều đình một phen. . . . . .

Lúc này Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng : "Tốt lắm, tốt lắm, vương gia và nhị hoàng huynh quan hệ tự nhiên là không bình thường , giao tình thâm hậu như thế , cũng không nên vì một nữ nhân tổn thương hòa khí, không đáng giá !"

Dứt lời lại dùng khuỷu tay chọc Hiên Viên Ngạo: "Vương gia ngài cũng thật là, không cần tức giận với nhị hoàng huynh , để cho ngoại nhân chế giễu, không có hay đâu!"

Lời này vừa ra, trừ bỏ Hiên Viên Ngạo, những người khác đều nghe ra hàm nghĩa khác . . . . . .

Thị vệ ở cửa và Tiểu Nguyệt đều tràn đầy hoài nghi nhìn Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Diệu. . . . . .

Hiên Viên Triệt che miệng, xoay đầu đến một bên, đôi mắt như đá quý trong ngươi đều là ý cười khó nén . . . . . .

Hiên Viên Diệu có một loại cảm giác như bị sét đánh trong mưa ! Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy bản thân giống như bị ném ra tận ngoại ô.

Hiên Viên Ngạo nghe được cũng có cảm giác như lọt vào trong sương mù, hôm nay nữ nhân này lương tâm phát thiện, muốn vì bọn họ huynh đệ mà điều hòa quan hệ, chính là nữ nhân này làm sao có thể đột nhiên hảo tâm như vậy đâu? Rất đáng hoài nghi!

"Nếu vương phi đã nói như vậy , nhị hoàng huynh còn có ý kiến khác sao? Nếu là nhị hoàng huynh thật sự bất bình, có thể đi tìm hoàng thượng cáo trạng, bổn vương sẵn lòng phụng bồi!" Gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện , thừa tướng bên kia giống như có liên hệ với Mông Mạn đế quốc .

Nếu chỉ là những lo lắng bên ngoài cũng không sao, nhưng loạn trong giặc ngoài cùng nhau đến, quấy đến hắn phiền không chịu được , hắn còn muốn tới chỗ Nguyệt Vô Hạ hư tình giả ý một phen!

Mà nhị hoàng huynh của hắn , nhận bổng lộc của hoàng gia , chưa từng có cống hiến gì thì thôi , bây giờ còn muốn chạy đến phiền hắn, còn hùng hổ muốn hắn giải thích! Nếu không phải sợ hắn về sau ở Hiên Viên đế quốc khó có thể ngẩng đầu lên làm người, hắn hiện tại nhất định phải trực tiếp đưa hắn ném ra ngoài!

Vũ Văn Tiểu Tam lại ở một bên mở miệng: "Ai nha, vương gia bất quá là nói dỗi thôi, nhị hoàng huynh ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng, chờ vương gia mấy ngày nữa hết giận , liền sẽ không sẽ cùng nhị hoàng huynh cáu kỉnh rồi. . . . . ."

Cặp mắt đẹp kia đều ánh lên tia đùa dai , ha ha. . . . . . Hãm hại Hiên Viên Ngạo cảm giác thật không sai!

Chờ Hiên Viên Ngạo hết giận ? Hắn Hiên Viên Diệu tức giận đều còn chưa có tiêu đâu!

Hiên Viên Ngạo nghe lời này càng cảm thấy quái dị, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là quái dị ở chỗ nào.

Vì tránh cho vị hoàng huynh hắn tối kính yêu , thanh danh bị hoàng tẩu triệt để bại hoại, Hiên Viên Triệt ngay lập tức tiến lên điều đình: "Tốt lắm, tốt lắm, hai vị hoàng huynh đều không cần tức giận, đều là huynh đệ . Việc lớn hóa nhỏ, việc lớn hóa nhỏ, nếu truyền ra ngoài, làm trò cười sẽ không tốt lắm."

Vũ Văn Tiểu Tam rất là vừa lòng nhìn một chút tiểu mỹ nam đáng yêu này , nói chuyện luôn như vậy hợp tình hợp lý, giúp đỡ Hiên Viên Ngạo , lại không chọc phá lời của nàng, thật sự là chiếu cố chu đáo, tiểu mỹ nam tri kỷ như vậy , không sai, thật không sai!

Hiên Viên Diệu hung hăng nhìn chằm chằm hai người Hiên Viên Ngạo và Vũ Văn Tiểu Tam, đoán chừng mình có đợi tiếp nữa cũng không chiếm được cái gì tốt! Nhưng vào lúc này, một quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, ở tại cửa ra vào, vẻ mặt lo lắng kêu lên: "Vương Gia!"

Hiên Viên Diệu cau mày, mặt không vui nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Cho hắn vào." Hiên Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng.

Sau đó quản gia được thả vào, vội vã hướng về phía đám người Hiên Viên Ngạo hành lễ, rồi không biết nói những thứ gì ở bên tai Hiên Viên Diệu, chỉ thấy sắc mặt của Hiên Viên Diệu đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, quay đầu hận hận nhìn Hiên Viên Ngạo và Vũ Văn Tiểu Tam, rồi vội vội vàng vàng mang theo quản gia trở về phủ. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .